Thứ Năm, 2 tháng 3, 2017

Em là thiên thần của tôi C4

Chapter 4: Cơ hội 

Người ta thường hay miêu tả sự chết rất bình yên hay rất đáng sợ.

Bình yên là khi cái chết được ví như một giấc ngủ vĩnh hằng, bạn không mơ hay suy nghĩ , cũng chẳng có cảm giác gì cả.

Đáng sợ là sau khi chết bạn phải đi gặp những người lạ mặt, họ quyết định cho bạn đi lên thiên đàng hay xuống địa ngục đều phụ thuộc vào những việc bạn làm trong đời suốt mình.

Tôi tự hỏi mình sẽ đi về đâu sau tất cả chuyện này ? Dẫu gì tôi cũng đã tước đi mạng sống của một người khác, không biết họ chuẩn bị hình phạt nào cho những người như tôi ? Tôi hình dung đủ thứ cảnh tưởng kì lạ rồi biến nó thành một bộ phim kì dị chiếu trong đầu mình cho đến khi tôi phát giác mình không còn nhìn thấy hay nghe thêm gì nữa, chỉ còn lại cảm nhận. Đây là lúc tôi bắt đầu sợ phải bước đi khi sự yên lặng của bóng tối bao trùm lên tất cả một lần nữa , nơi này là một khoảng không gian vô tận và tôi là người đứng bên trong.
 
Tôi biết chuyện gì xảy ra nếu mình nhấc chân lên để bước tới, tôi sẽ rơi. Điều kì lạ là tôi cứ ngỡ mình đang mơ vì phải mắc kẹt trong giây phút sinh tử này biết bao nhiêu lần khi mình còn nhỏ. Nó bắt đầu bằng việc tôi phải chọn bước tới hoặc không. Nếu tôi chọn không bước tới, tôi sẽ phải bị kẹt lại ở đây trong sự ám ảnh sợ hãi cái chết . Nếu tôi chọn bước tới, tôi sẽ ngã và tỉnh dậy ở một nơi khác...

...

Tôi phải kết thúc việc này ! Tôi không thể nào đứng đây chịu đựng mãi !  Tôi quyết định ngừng thở trong vài giây , bước thêm một bước và chấp nhận ngã xuống. Lần này tôi mở mắt ra và nhìn thấy mình đang ngồi trên máy bay , tại chỗ . Không lẽ tất cả là do tôi mơ nãy giờ ư ? Nó quá thật để được cho là mơ , tôi thề là mình còn cảm thấy đau ở bụng và ngay giữa ngực .

''...''- với đầu óc chưa tỉnh táo không phân biệt được đâu là thật hay ảo , tôi quay nhìn sang người ngồi kế bên mình

Cô gái trẻ ngồi ngủ trên ghế với một tư thế thoải mái, điều đầu tiên tôi để ý là tấm băng y tế dán trên trán cô, ngoài trừ vết thương đó ra hình như bọn cướp chưa làm tổn hại gì nghiêm trọng đến thân thể của cô , hoặc đó là điều tôi đang cố thuyết phục mình tin. Chuyện gì đã xảy ra sau khi tôi bị bất tỉnh , làm sao tôi còn sống được ? Chẳng phải chúng đã bắn vào người tôi sao , tôi thử đưa tay lên sờ người mình nhưng không có vết tích nào cả. Tôi ngừng lại khi phát hiện bình rượu nhỏ mình đeo trên cổ không cánh mà bay ? Nó đâu rồi? Đó là món đồ rất quan trọng cha tặng tôi vào dịp tôi lên tuổi 18! Trong đầu lúc này tôi chỉ muốn tìm cho ra bình rượu, tôi mất một lúc loay hoay tìm khắp nơi, trong túi hành lí , áo khoác , bên dưới ghế ....

''Em đang tìm thứ này phải không?'' - giọng chị tiếp viên hàng không gọi khiến tôi giật mình.

''Món đó, làm sao mà chị ?'' - tôi mở to mắt nhìn bình rượu kim loại bị móp trong tay người phụ nữ trung niên tôi cho là lớn hơn mình vài tuổi

''Xin lỗi, chị không khôi phục được nó như hình dạng ban đầu...
Nhìn vào mặt tích cực, ít ra nó cũng có ích cho em''- chị ta nói khi đưa trả tôi bình rượu

''Ý chị là nó đã cứu mạng em ?!'' - tôi nhắm mắt hỏi , đưa ngón cái sờ qua bề mặt kim loại bị lõm

''Đúng thế, em rất may mắn. Nhờ có em, mà bọn cướp mới bị bắt lại, mọi người ở đây nợ em một lời cảm ơn''

''À, thật sự cũng không có gì đâu...Em làm điều mà bất cứ người nào cũng sẽ làm''

''Đừng khách sáo, em nên tự hào về bản thân mình.'' - Chị ta mỉm cười nói rồi rời đi tiếp tục công việc của mình

''Phù...'' - sau khi chị ta đi tôi mới thả lỏng người ra , tạm thời yên tâm vì đã tìm được món đồ quan trọng của mình, tuy không còn như ban đầu nhưng ít nhất tôi đã giữ được nó cho đến phút cuối.

Bố tôi đúng thật khác người, có lẽ ông là người bố duy nhất mua tặng con gái bình rượu nhân dịp sinh nhật? Niềm đam mê của ông là rượu và ước mơ lớn nhất là được thử tất cả loại rượu thượng hạng trên thế gian này. Đúng là bó tay mà ...tại ông ấy mà tôi bị ảnh hưởng theo. Tôi cầm nắp xoay mở bình rượu ra , thử nhấp một ngụm rất nhỏ rồi đóng lại ngay , dù biết là uống rượu có hại cho cơ thể , tôi khó mà từ bỏ tật xấu này. Tạm gác lại chuyện đó , giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Thông tin chuyến bay chỉ kéo dài trong 14 tiếng , bao nhiêu tiếng trôi qua từ hồi tôi lên máy bay cho đến lúc này ? Cầm dây đưa vào cổ, tôi bỏ bình rượu vào trong áo và nghiêng người mở mắt nhìn lên đồng hồ trong màn hình thông báo. Huh, 7 tiếng ? Mình ngủ hết nửa đươ---- ???

'?' - tôi định né ra do có lực đang tác động đến vai mình, cho đến khi tôi quay đầu lại nhìn cô gái kia cố tìm một điểm tựa đầu thoải mái hơn khi ngủ.

Tôi thử điều chỉnh lại tư thế của cô như lúc ban đầu, thế mà nhiều lần đầu cô cứ ngả nghiêng lúc thì bên trái, lúc thì bên phải , có khi ngả ngay về phía trước ghế của một hành khách khác. Không được! Thật quá nguy hiểm! Tôi liền quay nhìn hàng ghế phía sau bắt gặp anh thanh niên đang dùng latop, vậy là đi toi phương án cuối bật ghế nghiêng sang tư thế nằm. Những thất bại trong nỗ lực cố cung cấp một dựa thoải mái cho cô ấy làm tôi phải chịu thua luôn, mặc ai nhìn thấy nói gì, tôi chẳng muốn quan tâm mà đi cho xong chuyến bay . Tôi luồn tay qua cẩn thận nâng đỡ phần đầu của cô cho ngả về người mình. Tốt hơn rồi, giờ tôi có thể--

''heh?'' - tôi vô ý phát lên tiếng khi cô gái trẻ quay người dùng cả hai tay ôm ngay eo mình.

Tim tôi đập mạnh và nhanh hơn ngay khi tôi ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ tóc cô gái sát bên cạnh , khoảng cách vượt xa rào cản cá nhân làm tôi trở nên hồi hộp. Tại sao vậy? Lẽ nào tôi bị cuốn hút bởi một người đồng giới với mình? Không không không, tôi từ chối tin đây là sự thật. Tôi từng thích và tỏ tình với Daiya - một trong những chàng trai nổi tiếng và giỏi thể thao trong trường cấp 3,  vì thế chẳng có lí do nào để tôi tự nhận mình là một người đồng tính. Cho dù là vậy, tôi phải thú nhận mình đã không để mắt đến ai kể từ lúc tôi bị Daiya từ chối. Nói đơn giản là tôi hết thời gian cho tình yêu học đường, thay vào tập trung cho việc học hành đến nơi đến chốn.  Rất có khả năng tôi là một người lưỡng tính nếu như cả nam và nữ tôi đều thích. Lẽ nào là tình yêu sét đánh ư? Tôi chưa hề tin vào điều viển vông mà những tiểu thuyết lãng mạn hay thiêu dệt . Sự thật là tình yêu cần thời gian để chớm nở, tự mình ngộ nhận thì chưa gọi là yêu. Lần đầu gặp gỡ, nhìn vào mắt cô gái ấy tôi cảm thấy có gì đó rất thân quen, như đã gặp và biết nhau từ lâu lắm rồi... Tôi lén cúi mặt xuống chút , hít lấy mùi hương trên tóc cô gái để ghi nhớ , đây đâu là vấn đề chính? Tất cả chuyện này quan trọng gì một khi chúng tôi xuống máy bay chứ? Giờ còn thời gian, tôi phải tận dụng cơ hội ra ta---? Sao tự dưng tôi thấy mình như muốn lợi dụng thời cơ làm điều gì xấu xa vậy ?

Tôi đảo mắt nhìn sang nơi khác, lại thấy rõ mồn một từng đường chết trên bề mặt cấu trúc mọi vật. Haiz, cuối cùng tôi nhắm mắt thở dài. Liệu tôi nên vui hay nên buồn đây? Cặp mắt tôi đang có là nguyên do cho mọi rắc rối và cũng là cầu nối cho tôi và cô gái trẻ này gặp nhau. Đôi lúc, tôi cũng cảm thấy cô đơn vì lẻ loi một mình, bạn bè thì đi sang phương trời nào xa xăm mãi không gặp lại , trong khi bên ngoài kia có biết bao cặp tình nhân. Mới đây thấm thoát 30 năm, thời gian trôi nhanh thật.

....
....
Ấm quá....
Tôi ngủ lại từ lúc nào không hay, thấy dễ chịu với hơi ấm dịu dàng đang ôm lấy mình. Cho đến khi cơ thể đành trở dậy vì cơn đói trong bụng.

''Ùng ục...''-  tôi nhúc nhìn người một chút rồi chập chờn mở mắt thức dậy do tiếng kêu dạ dày không chịu ngừng lại.

Uầy, nhanh kiếm thứ gì bỏ vào bụng trước mới được, chờ đến bữa tối chắc tôi xỉu tại chỗ mất! Lần nào cũng vậy, ngồi ngủ trên phương tiện di chuyển một thời gian lâu cứ khiến cơ thể tôi uể oải mỗi lần thức dậy. À, đúng rồi, mình đang ôm cô gái kia... Tôi vội liếc xuống và giật mình khi phát hiện cô ta đang nhìn lại tôi. Cô ta đang xem tôi ngủ ư ? Khoan kết luận gì đã, nhỡ hiểu lầm thì oan lắm.

''Em bị thương ở đầu nên chị mới giữ em trong tư thế này? Chị không định làm gì em đâu...?'' - tôi nhắm mắt cố giải thích khi bỏ tay ra khỏi người cô gái. Bằng cách nào nó nghe giống một lời bào chữa thiếu đầu tư hơn nhưng tôi vờ diễn theo.

''...'' - cô ấy gật đầu cười với tôi rồi ngồi lại chỗ lấy túi, lục tìm món gì đó

'' Em nghe thấy sao? Thật ngại quá, cảm ơn '' - cô gái trẻ tự ý cầm tay tôi lên rồi đặt lên một ổ bánh mì tươi còn nguyên . Ban đầu tôi còn khựng tay lại do không quen, khúc sau hiểu được ý của cô ta , tôi cười nói lời cảm ơn lại.

Tôi không ăn ngay ổ bánh mì mà đặt nó vào túi lưới trên ghế vì muốn vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Hình như cô gái ấy cũng có ý định tương tự lúc đứng dậy đi theo tôi . Điều kì quái là cô ấy không hề nói một lời nào từ hồi tôi tỉnh dậy mà chọn cách biểu hiện , truyền đạt ý qua hành động. Tôi hay cô ấy là người có vấn đề? Tôi không nghĩ đây là điềm báo tốt, lát về chỗ hỏi thẳng cho rõ ràng sự tình mới được. Xong việc, tôi ra khỏi phòng nhường lại cho cô ta , sau đó nhanh chóng về chỗ ngồi giải quyết cơn đói cồn cào trong bụng. Tuy nhiên, một hành khách nào đó vỗ lên tay gọi tôi giữa chừng

''Hmm?'' - tôi quay đầu nhìn người gọi mình. Đó là một anh thanh niên có vóc dáng chững chạc và cao ráo, quần áo bảnh báo, trạc 20 tuổi trở lên và ngồi một mình ở dãy ghế đầu tiên. Tôi ngửi thấy mùi máu bên dưới chiếc áo sơ mi màu xanh biển của anh

''Cô không phiền nếu chúng ta nói chuyện ít phút chứ?'' - anh dùng một tay lấy ra trong túi áo phù hiệu cảnh sát, rồi giơ lên cho tôi xem.

''...có chứ, tôi nghĩ mình sẽ phiền đấy'' - tôi nhắm mắt gượng cười, cố tình né tránh cuộc nói chuyện

''Không nghiêm trọng như cô nghĩ đâu, tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn cô đã hành động dũng cảm đánh trả lại bọn cướp. Như cô thấy đấy, tôi được giao để tìm bắt bọn tội phạm nguy hiểm chuyên cải trang đi đánh cướp máy bay. Không có cô đánh lạc hướng, tôi không nghĩ mình còn mặt mũi nào quay về đồn báo cáo lại với sếp. Tôi tên John'' - anh ta giải thích, đưa tay ra

''À ra là việc đó , không có chi hết. Anh có thể gọi tôi là Hotaru '' - biết mình còn trong vùng an toàn, tôi vui vẻ cười thật và bắt tay với anh.

''Người ngồi kế bên cô, hai người là chị em?''

''Không, chúng tôi là... bạn bè...'' - tôi mong là thế. Tự dưng câu hỏi của anh ta làm tôi thấy bất an

''Tôi rất tiếc phải thông báo là bạn cô bị tổn thương não do tai nạn ẩu đả với bọn cướp. Tôi cho là cô ấy bị mất khả năng giao tiếp và trí nhớ tạm thời.''

''Anh vừa nói...'' - tôi chết lặng nói không ra lời

''Tôi thành thật xin lỗi...đều do sự bất tài của tôi mà cơ sự lại thành ra nông nỗi này. Hãy để tôi chịu trách nhiệm đưa bạn cô đi bác sĩ khi chúng ta đến nơi. Đây là tình trạng nguy hiểm cần được ưu tiên giải quyết ngay'' - anh ta thẳng thắn thú nhận

''...'' - tôi tiếp tục im lặng, cùng lúc đó cửa mở và cô gái trẻ đi ngang qua tôi trở về chỗ. Cô ấy quên hết tất cả..và mất khả năng nói ...

(Vâng ! Nếu chị cần gì thì đừng ngại nói với em . Em sẽ giúp trong khả năng có thể ! Không dấu gì chị đây cũng là lần đầu em đi máy bay)

(Em có thể xin chữ kí của chị được không ?)
(E he.Lần trước do quá xúc động em đã không có cơ hội nói lời cảm ơn chị . Hôm nay thật may khi em được gặp lại chị ở đây , giờ chúng ta có thể dành thời gian tâm sự để hiểu nhau hơn)

Chúng tôi còn chưa kịp bắt đầu lại ... Cơn đói không sao sánh nổi với cơn giận bên trong tôi, nếu tên cướp đó đang ở ngay trước mặt thì tôi đã đấm hắn vỡ mồm. Không, tôi muốn hắn phải chết! ...Bình tĩnh nào... mất một ít giây tôi kiềm chế cơn giận, hai tay nắm chặt lại rồi mở miệng nói

''...Tôi biết rồi, nhờ anh hãy chăm sóc cho cô ấy . Tôi muốn 3 tên cặn bã kia nhận hình phạt đích đáng ở ngục tù.''

''Hiển nhiên. Tôi hứa sẽ đảm bảo bạn cô an toàn đến khi về nhà. Đây là danh thiếp của tôi phòng khi cần liên lạc. Giờ tôi không phiền cô nữa''- anh ta kết thúc khi đưa tôi danh thiếp

Tôi gật đầu , cầm danh thiếp bỏ vào túi rồi đi về chỗ trong im lặng. Anh cảnh sát là người thanh niên bị bắn vào vai , chính anh ta là người bắn vào tay tên cướp đã tấn công cô gái , tôi gắn ghép sự kiện lại với nhau, tái hiện lại hiện trường xảy ra vụ án . Tất cả đã rõ rồi, tôi cầm xé bao bánh mì tươi ra ăn nhanh , hoàn toàn không để ý xung quanh. Cô ấy an toàn hơn với một người thuộc lực lượng cảnh sát, tôi đang dấn thân vào một việc cả bản thân chẳng biết đi đến đâu. Tôi không muốn thấy ai phải bị thương cả , làm sao tôi biết được lần tới mình đủ khả năng để bảo vệ ai đó mà không để họ bị thương? Đây là vấn đề riêng mà tự tôi nên giải quyết...

(Tôi rất tiếc phải thông báo là bạn cô bị tổn thương não do tai nạn ẩu đả với bọn cướp. Tôi cho là cô ấy bị mất khả năng giao tiếp và trí nhớ tạm thời)

Bọn khốn đó.... Tôi nhai ngấu nghiến miếng bánh mì trong miệng rồi nuốt trôi xuống bụng như một cách chấp nhận. Bánh mì tươi ngày hôm đó tôi ăn tuy đủ lấp kín chỗ trống dạ dày nhưng chưa đủ lấp đầy cơn thèm khát máu thịt đang dày vò. Tôi muốn giết chúng như tôi đã làm với tên đầu tiên...

(Sao lại đau đớn đến mức này, thấy cô gái ấy khóc vì mình.)
/
(Sao lại đau đớn thế này, thấy nàng vì ta mà khóc.)

Thứ Tư, 1 tháng 3, 2017

Em là thiên thần của tôi C3

Chapter 3: Người trong gương 
Flashback( Hồi tưởng )
... Không thể nào lại có việc trùng hợp đến như thế! Có thể đây chỉ là ảo ảnh do tôi tưởng tượng ra khi quá căng thẳng ? Đúng rồi , tất cả chỉ là do tôi hoang tưởng ra mà thôi .... 

Tôi cười gượng cố trấn an tinh thần, chớp mắt vài lần tiếp tục nhìn xuống chân cô gái kia . Mọi thứ ...vẫn y hệt như vậy .

....
....
-  Uhn...? * sự im lặng của tôi dường như đang khiến cô ấy bối rối không nói lên lời *

....Gah tôi đang đùa ai chứ ?! Cô ấy rõ ràng đang ngồi cạnh tôi , thậm chí tôi có thể cảm nhận được từng hơi thở và nhịp đập--- việc đó không quan trọng nữa ! Tôi phải tìm cách thoát khỏi tình huống kì cục này

-Xin lỗi , tôi cảm thấy không khỏe lắm - tôi vừa nói vừa dùng tay kéo áo khoác lên cao để che mặt mình . 

-Vâng ! Nếu chị cần gì thì đừng ngại nói với em . Em sẽ giúp trong khả năng có thể ! Không dấu gì chị đây cũng là lần đầu em đi máy bay  - Cô ta cười nói rất năng động , chính tôi cũng khá ngạc nhiên với câu trả lời kia

Không lẽ mình nhầm ? 
Trừ khi cô gái này có một tinh thần mạnh mẽ và lạc quan có thể vượt qua mọi hoàn cảnh hoặc tôi đang nói chuyện với 1 người có diện mạo giống thiếu nữ mà tôi đã gặp đêm ấy .Thôi thì chỉ có một cách để xác định một trong những giả thuyết ở trên , xét cho cùng mọi thứ cũng loạn hết cả rồi , tôi có thể chạy nhưng không thể trốn mãi được . Tôi thở dài một hơi khi nhìn thấy thông báo trên màn hình rằng máy bay sẽ cất cánh trong vòng 5 phút nữa , một nụ cười nhạt biểu lộ trên khuôn mặt của mình . Vô ích , ôi trời  việc làm tiếp theo sẽ rất vô ích đây , tôi tự nhủ với mình trước khi cởi bỏ áo khoác để lên ghế rồi quay về hướng cô ta 

-À phải rồi , em quên mất mình chưa giới thiệu b - cô ấy nói chưa hết câu thì ngừng lại ngay khi vừa thấy mặt tôi

- ....- tôi im lặng nhìn cô ta , mắt của chúng tôi khóa chặt lấy nhau hệt như cái lần đầu tiên gặp nhau . Không còn phải suy nghĩ lung tung đi đâu nữa, chắc chắn là cùng một người . 

- ....

- ....

Một lúc sau , khi máy bay đã cất cánh chúng tôi vẫn nhìn nhau không ai chịu mở lời . Tôi có cảm giác mình đang ở trong một cuộc thi gọi là '' Ai nhìn lâu nhất '' vậy , nhưng cuối cùng tôi cũng chịu thua nhắm mắt lại , mở lời trước

-Trước khi em muốn nói gì , hãy nghe tôi giải thích trước được chứ ? - tôi nhắm mắt nói nhỏ tránh để các hành khách khác chú ý  , giơ hai tay không lên 

- Chị , chị .... - cô ấy nói lắp bắp , giọng run run 

Tôi làm cô ấy sốc quá đến mức nói không lên lời ư ? Nhanh trí tôi phản ứng lại bằng cách cố trình bày toàn bộ sự viêc một cách nhanh nhất có thể ,thế mà trước khi tôi có cơ hội làm điều đó thì ....tiếng sột soạt phát ra khi cô ta vội lấy vật gì đó trong túi xách . Phải chăng cô ấy sẽ gọi cảnh sát đến bắt tôi ? Nếu vậy có thể gọi tiếp viên đến quản lí mà , dù là cách gì đi nữa thì thế nào tôi cũng gặp rắc rối ! Tôi nghe được tiếng tim mình bắt đập nhanh hơn , sự lúng túng khiến tôi khó thở hơn một vài phút trước .Tôi biết mình đang làm một việc liều lĩnh vô ích mà , làm sao cô ta có thể chịu lắng nghe sau những việc mà tôi đã làm trước mặt cô ấy . Đến đây là hết rồi , tạm biệt tự do và tuổi trẻ 

-Em có thể xin chữ kí của chị được không ?

-Tôi hết sức hối hận vì những gì đã làm  , đó là một tai nạn và... 
.... ?
Huh ? Em vừa nói gì- tôi mở mắt nhìn hỏi trong ngạc nhiên , hình như có gì đó không đúng. Tại sao cô ấy lại muốn xin chữ kí của tôi ? 

- E he  - cô ấy cười , giọng vẫn còn run vì không thể kiềm chế sự phấn khích?  
Lần trước do quá xúc động em đã không có cơ hội nói lời cảm ơn chị . Hôm nay thật may khi em được gặp lại chị ở đây , giờ chúng ta có thể dành thời gian tâm sự để hiểu nhau hơn

- Em đang đùa phải không ? - không tin vào những lời mình vừa nghe , tôi hỏi

-Không hề .Sao chị lại hỏi vậy ?

- AHaha , Em biết gì không ? Tôi nghĩ mình cần làm lạnh cái đầu của mình một chút đấy mà- tôi cầm bút kí tên, nói xong liền đứng dậy rời khỏi chỗ tiến vào phòng vệ sinh nữ 

Trong lúc đi , tôi cố tỏ ra tự nhiên hết sức có thể phòng trường hợp cô ấy vẫn đang "nhìn" . Tôi lại lo lắng quá mức sao ? Cô gái đó quá ngây thơ để hiểu rõ mức độ nghiêm trọng từ hành động của tôi . Theo nghĩa đen đấy , tên cướp đó tử vong ngay tức khắc bởi 1 nhát dao ! Mà không ai khác gây ra ngoài tôi. Ai lại có thể bình tĩnh và vui vẻ sau khi thấy cảnh tượng kinh hoàng đó , khi ngồi cùng với một kẻ giết người như tôi ?! Đúng là một người kì hoặc mà! Vào trong phòng vệ sinh , tôi rửa mặt lại làm trôi đi lớp trang điểm kia , giờ chúng không cần thiết nữa . Nhìn vào gương , tôi tự nhìn vào mắt mình một lúc và tính đến dự định tiếp theo khi đến nơi . Tôi biết mình không sẵn sàng tiến hành một cuộc phẫu thuật mới , nhất là sau khoảng thời gian 6 tháng chung sống trong bóng tối , vết thương âm ỉ hành tôi mỗi ngày , mỗi đêm . Không ... tôi không thể ... nhưng nếu không còn cách nào kiểm soát sức mạnh này thì sao ?

"Kéttttt " - tôi bừng tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ bởi tiếng chói tai kia. Định thần lại , tôi càng sốc hơn khi thấy chính mình là người gây ra tiếng ồn này . Không! Không đúng ! Đó là người trong gương có bộ dạng y hệt tôi đang cầm một vật gì đó vô hình cố rạch nát mặt gương theo đường "chết" . Mắt của người đó trào ra máu chảy dài xuống hai bên má  , trông có vẻ rất đau đớn nhưng không hiểu sao lại mở miệng cười điên dại . 

". . ."-Tim tôi như ngừng đập , cả thân lạnh toát không còn sức lực nào giữ vững thanh bằng , tôi ngã xuống mặt sàn lưng dựa vào mặt bên của phòng , sự trao đổi khí trong phổi ngưng lại bất chợt như thể tôi đang đứng trước bờ vực của cái chết

(Ma không có thật , ma không có thật , ma không có thật . Đừng sợ thứ không có thật ! Mau phản kháng lại đi ! )- tôi nhắm mắt lại , lặp lại những dòng vô nghĩa trong đầu và mong rằng mọi thứ sẽ trở về bình thường .... và đúng như vậy 20 giây sau tiếng ồn dừng lại , lấy làm lạ tôi từ từ mở mắt ra nhìn lần nữa . Mọi thứ trở về bình thường ? Tôi thử đứng dậy để chạm vào mặt gương , không có gì xảy ra . Tôi lại thử lè lưỡi trước tấm gương , không có gì xảy ra . 

-Huf huf huf - Tôi thở gấp một chút , chân vẫn còn hơi run .Nếu đây là một trò chơi khăm bệnh hoạn nào đó thì chúc mừng họ . Họ đã chơi tôi một cú ngoạn mục .... Vẫn .. Tôi vẫn không thích điều này chút nào . 20 giây trước tôi thật sự nghĩ mình sẽ bỏ mạng ngay tại đây trong phòng vệ sinh nữ , đúng là ngớ ngẩn thật. 
(Mình cần nghỉ ngơi ... ) -Tôi nhắm mắt lại , nghĩ thầm trong đầu rồi mở cửa định bước ra thì dừng lại giữa chừng . Trên máy bay hành khách lúc nào cũng im lặng vậy sao ? Chuyện gì đang xảy ra bên ngoài ? Linh cảm xấu sắp có chuyện chẳng lành , với thói quen cẩn thận tôi không vội bước ra ngoài mà đi rón rén nhìn qua tấm rèm . 

-...
...
...
...
... Tại sao là lúc này ? Tại sao là ở đây? Tại sao phải là hai chúng tôi ?- Nhìn được một lúc , tôi  bắt đầu nói lẩm bẩm trong miệng , nheo mày

Tình hình là có 3 người đàn ông trùm đầu che khuất mặt? Họ đều cầm súng?! Và họ đang cướp bóc từng dãy ghế ... Cái gì ?! Bọn chúng đang đi tới gần dãy ghế thứ 4 phía bên trái , ở dãy ghế 5 là chỗ của tôi và cô gái đó ! Tôi phải hành động nhanh , không thì cô gái đó -không , không chỉ cô gái đó mà tất cả hành khách trên chuyến bay này đều gặp nguy hiểm . Lần này sẽ không giống lần trước , tôi nhận thức được sự nguy hiểm mình đang đối mặt vì tên nào trên tay cũng cầm súng . Nếu hành động không rõ ràng , khả năng cao là tôi sẽ mất mạng vô ích . Tôi không được phép thất bại , tôi quyết không để số tiền dành dụm của mình bay vào túi bọn cướp khốn nạn đó !!! Tôi đảo mắt nhìn quanh chỗ mình đứng tìm một vũ khí nào đó không quá nguy hiểm . 

(Đây rồi! 
... Mong là việc này sẽ có tác dụng. Làm ơn hãy có tác dụng.) 

Tôi chuẩn bị nhanh chóng chừng đúng 1 phút!  chỉ chờ sơ hở lúc bọn cướp mất cảnh giác. 

-Đưa hết ra đây ! *tên cướp quát vào mặt một bà cụ lớn tuổi *

Tôi không thể nghe rõ được gì tiếp theo , nhưng có thể đây là thời cơ cho tôi lao ra tấn công bất ngờ . Ngay khi tôi vừa lấy đà xông ra thì tôi lại thấy cảnh cô gái ấy bước ra khỏi chỗ gạt súng tên cướp kia . Tôi dừng lại gấp ,  họ đang cãi nhau dữ dội phía trên 

-Con nhãi này , mày muốn chết trước phải không *hắn chĩa khẩu súng ngắn vào ngực cô gái trẻ , quát dữ dội

-Anh không có quyền làm vậy với người lớn tuổi , có giỏi thì đi bắt bạt người nào bằng mình đi ! 

Nghe xong , ba tên nhìn nhau cười khinh lời vừa rồi của cô gái. Tôi thì đứng sững đó , phát hiện ra sự liên hệ giống nhau đến kì lạ giữa chính tôi và cô ấy . Nhưng tiếng cười dừng lại khi tên cướp tát mạnh vào mặt cô gái mà không báo trước . 

-Nghh! * cô gái đã cố né nhưng không được , cú tát dường như quá mạnh khiến cô té sang một bên*

-Hah , điều này sẽ dạy cho mày bài học đừng cố làm người hùng ! Nghe cho rõ đây * hắn giật lấy giỏ xách của bà già rồi nắm tóc cô ấy xách lên* 
Trong thế giới này chính nghĩa không tồn tại , bạo lực có thể giải quyết mọi thứ . Những kẻ yếu đuối như mày chỉ giỏi sủa , tao nghĩ mày nên chết đi là vừa . Hiểu chưa con nhãi ? 

Tôi không thể thấy rõ những gì đang diễn ra bên trên , chỉ biết là sau đó có một tiếng súng nổ lên . Có vẻ một hành khách nam gần đó định đứng dậy cản thì tên cướp đứng cuối hàng bắn ngay vai anh ta khiến những người khác la toáng lên khiếp sợ 

- Ugah !

- Thế còn ai muốn làm người hùng nữa ? Tao cho đứa đó một viên vào đầu cho xong chuyện ? *hắn vừa nói vừa dùng tay chuyển sang bóp mạnh cổ cô gái trước mặt không thương tiếc mặc cho việc cô ta có giẫy giụa*

Tôi nắm chặt tay lại cố kiềm chế , mọi sợ hãi lúc trước như tan biến đi nơi nào rồi . Trong lòng tôi tràn ngập sự hận thù và giận dữ đến mức đầu tôi nóng cả lên.

-Không ư ? Vậy thì tốt . Ngoan ngoãn nghe lời từ đầu phải hơn không? Gar , giao cho mày giữ . Tao sẽ cho nó thấy địa ngục thật sự sau vụ này * hắn quay lưng lại theo hướng tôi nhìn , đẩy cô gái sang cho tên cuối giữ lại như một món hàng *


Tsk! - Chúng quá đáng lắm rồi ! Tôi không thể chứng kiến thêm phút giây nào nữa , đến lúc phải hành động rồi , tôi đẩy thật nhanh cái khay đồ ăn bốn bánh bằng lực của chính tôi cộng với sự ức chế dồn nén từ lúc đầu đến giờ . Bọn cướp hướng sự chú ý sang tôi , tuy nhiên đã quá trễ để tránh . Tôi buông chiếc xe ra khi chỉ còn cách đối tượng 4 mét rồi vụt nhảy sang hàng ghế bên phải , tất nhiên tôi cũng không quên cầm theo cái khay đồ ăn . 

"Tránh sang một bên lũ ngu !" *tên đứng trước quay lại thấy liền la toáng , tay cầm khẩu súng ngắn bắn về hướng tôi nhưng hụt mất*

"Xoàng xoàng Beeeeeng! " - chiếc xe đẩy tông  vào phần hạ bộ của tên cướp , hắn gục ngã xuống ôm bụng 

-Ối!! Tao sẽ giết mày ! Con quỷ  -hắn la lên đau điếng , trợn mắt nhìn tôi

"Tạch tạch tạch .... "* hai tên cướp còn lại bắn dữ dội không cho tôi đường ra *

Đột nhiên máy bay hạ nâng độ cao bất thường làm hai tên kia mất thăng bằng chệch hướng bắn . Những hành khách khác chỉ biết ôm đầu vô tội vạ không tham gia vào trận đánh này. May mắn là tôi chỉ va vào hai đứa trẻ ngồi ở hàng ghế bên phải , chúng chỉ thán phục kinh ngạc như thể tất cả chúng tôi đang tham gia một màn kịch lớn . 

"Ngầu quá ... " *cậu bé nhìn tôi rồi nói 

"Nhóc đừng đi đâu hết , cúi thấp người xuống đi .Bên ngoài nguy hiểm lắm " -Tôi chỉ cười gượng nói , sau đó lại vội tiếp tục việc mình đang bỏ dở . Một tay cầm chiếc khay đồ ăn bằng kim loại tôi lộn nhào ra khỏi chỗ núp rồi mở mắt canh chuẩn xác ném thẳng vào mặt tên cao to cầm súng trường . Đúng như tôi dự đoán hắn sẽ dừng bắn cầm súng che mặt , ngay lúc này tôi chạy ào đến dùng tay phải đấm xoáy thẳng vào bụng tên đó . 

-Mẹ mày ! *hắn hướng súng bắn thẳng về hướng tôi nhưng khoảng cách gần quá , bằng cách nào đó tôi dùng chân thành công đá lên vào tay hắn ngay gần đường chết . 

Tôi cố ý làm thế dù điều đó có nghĩa để đối phương có lợi thế hơn mình. Hắn bắn lệch lên phía trên một chút sau đòn phản công của tôi.  Ghê gớm thật ,tôi dùng hết sức mà hắn vẫn chưa gãy tay .Tên này quả thật rất mạnh ! Tôi cúi thấp người sang một phía tránh đường đạn nguy hiểm , sau đó vội đấm xoáy một cú vào bụng hắn . Thế mà ... hắn không hề lay chuyển một inch nào mà ngược lại còn đánh vào bụng tôi 

-Kuh! Thế-- éo nào *tên cướp với vóc dáng cao to bỗng hộc máu ra ngay sau đó

Cơn đau làm tôi choáng váng mất đi tập trung về mọi thứ quanh, thời gian như chậm lại . Tôi gần như thấy được những đường đạn lao tới vun vút trước mặt từ phía tên cướp còn lại ,tầm nhìn như mờ đi bởi một vật nào đó chắn trước . Thứ này .... giống thứ mà người trong gương đang cầm . Đó là một vật vô hình, tôi đang bị bao trùm lấy sao ? Và tiếp đến có một lực đánh thẳng vào ngực tôi . Đau quá ...đó là những gì tôi có thể nghĩ . Đây là kết thúc rồi sao ? Tôi ngã xuống đất với xác của tên cướp to con nằm đè lên . 

-Hư ...chết tiệt thật *tôi dần mất đi ý thức , không còn nghe rõ nhưng vẫn ráng gượng nhìn sang phía cô gái *

Cô ta đang phản kháng lại và bị tên cướp dùng súng quật ngay vào đầu đến chảy máu . Ah ...cô ta lại khóc nữa rồi , lần này là vì tôi ...  Tiếng súng từ bên thứ ba nổ ra , tên cướp buông súng xuống với cánh tay đẫm máu. Những gì diễn ra tiếp theo tôi không thể theo kịp được nữa ...Khung cảnh như tối lại và tôi bị hút vào trong cái màn đêm đó . Buồn cười thật ... ngay cả khi tôi sắp chết , tôi vẫn còn tâm trạng để lo lắng cho cô gái trẻ đó . Tôi mong cô ấy vẫn ổn ...


Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2016

Em là thiên thần của tôi C2

Chapter 2: Định mệnh
Flashback(Hồi tưởng)
Chuyện này không thể trở thêm điên rồ được nữa chứ !?

Tôi vừa vô tình giết một người , không những thế lại còn làm điều đó ở nơi đông người . Dù cửa hàng tạp hóa đó đã cũ và chưa trang bị máy quay nhưng đã rất nhiều người chứng kiến tận mắt năng lực mà tôi sở hữu , họ có thể trình báo rồi mô tả để cảnh sát nhận dạng thủ phạm . Agh .. tôi phải làm gì đây, nếu ngồi đây mà không làm gì thì sớm muộn gì họ cũng tới bắt tôi

Bây giờ là 7 giờ tối , tôi đang ở trong phòng mình suy nghĩ tìm cách giải quyết tình huống trớ trêu này thế mà đã 15 phút trôi qua tôi chẳng có sáng kiến nào hay ho cả .

-Haiz ... - tôi thở dài đảo mắt nhìn quanh căn phòng , cố phớt lờ mấy cái đường khó chịu kia

Cả cuộc đời của tôi chưa lần nào tôi dám làm việc gì sai trái , ước mơ của tôi rất giản dị đó là kế thừa sự nghiệp làm chủ quán rượu nhỏ của cha mình sau đó lấy một người đàn ông hợp gu và lập gia đình riêng  . Tôi có đòi hỏi hay làm gì quá đáng không ? Tại sao vụ nổ đó phải xảy ra và cướp đi mọi thứ chứ ? Đời chỉ thật bất công ! Càng nghĩ tôi càng mệt mỏi khi không tìm kiếm được câu trả lời , tôi quyết định nằm xuống giường nhắm mắt lại và tái diễn lại sự kiện trong đầu mình . Nếu thật là tôi đã mất kiểm soát thì tốt nhất nên hạn chế dùng đến đôi mắt này, vì lần sau người gặp nguy hiểm rất có thể là người thân trong gia đình hoặc người quen của tôi . Tôi nhớ lại mình đã để lại giỏ hàng xuống đất và bỏ chạy cùng cô gái kia, vậy là đi tong bữa tối rồi

.... Chậc , nghĩ đến cảnh tượng tối nay mình phải nhịn đói thì bụng tôi lại sôi ùng ục .

Phải rồi , tôi còn chưa biết tên cô gái kia nữa ? Tôi tự hỏi lúc này cô ta đã về nhà an toàn chưa , chắc cô ta sẽ bị shock nặng và ảnh hưởng đến tâm lí trong một thời gian dài. Tên cướp kia đáng bị trừng trị tuy nhiên không phải như cách thế này , tôi bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã chống lại hắn ta. Việc tôi làm không chỉ mang rắc rối cho chính tôi mà còn ảnh hưởng đến những người khác , thế rồi nếu tôi không đứng dậy phản kháng thì tính mạng của cô gái đó lại bị đe dọa ....

Cô gái đó ... có một đôi mắt màu nâu rất đẹp , sao giờ tôi mới nhận ra điều đó nhỉ ? Chúng tôi chỉ là người dưng , tôi còn thậm chí không để ý mặc dù cô ta đang đứng ngay phía trước .

-Ước gì mình có thể ... - tôi nhắm mắt nói lẩm bẩm giữa chừng rồi dừng

Tôi đang nghĩ gì thế này ?! Đây không phải là lúc ngưỡng mộ vẻ đẹp của một người con gái khác ! Với lại không đời nào có chuyện tôi và cô ta có cơ hội gặp lại nhau , đây là một thế giới rộng lớn cơ mà . Ngay cả thằng bạn thân của tôi chuyển trường đi từ năm cấp 2 tôi còn không gặp lại nữa huống gì một người mà tôi chỉ vừa gặp ở tiệm tạp hóa !

- ! - tôi nhắm mắt ngồi dậy , trong đầu dường như nảy ra một sáng kiến

Tôi phải đi tìm chủ nhân của đôi mắt này , nếu làm được điều đó thì mọi chuyện sẽ trở nên rõ ràng thôi . Tôi chỉ cần biết và nắm rõ cách kiểm soát thứ sức mạnh này là được ! Được rồi , tôi biết ngày mai mình phải làm gì rồi


Ngày hôm sau ....

- Vâng , Otoko-san phải không ạ? Tôi đã đi tìm lại hồ sơ về ca phẫu thuật của cô và đây thông tin của người phụ nữ hiến tặng mắt của mình * cô tiếp tân đưa một bản hồ sơ lên bàn *
- Ya , xin lỗi đã làm phiền cô nha - tôi để tay sau đầu mình cười gượng , rồi mở mắt nhìn bản hồ sơ
- Dạ , không sao đâu ạ . Làm vừa lòng khách hàng chính là trách nhiệm của chúng tôi mà* cô tiếp tân cười nói thân thiện *
- ...- tôi nhìn vào bản hồ một lúc rồi trả lại cho cô tiếp tân
Cảm ơn cô nhiều , tôi phải đi đây - nói xong tôi rời khỏi bệnh viện , gọi một chiếc taxi chở mình về nhà

Trên đường về nhà , tôi ngước nhìn qua cửa sổ xe taxi quan sát quanh cảnh bên ngoài . Ah , tuyết đã rơi rồi sao ? Thật tiếc rằng tôi không thể tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của những bông hoa tuyết ngoài kia , những đường chết  kia cứ hiện khắp mọi nơi , nó như in chèn lên cửa kính . Mỗi lần như vậy , tôi lại muốn cầm dao chém theo mấy đường đó phá hủy bề mặt của mọi vật lọt vào tầm nhìn của mình.

- ... - tôi nhắm mắt lại lấy điện thoại ra điện cho người thân trong gia đình báo rằng mình sẽ ra nước ngoài sinh sống một thời gian .

Nói thế thôi , chứ thật ra là đi tìm người phụ nữ bí ẩn kia ...

Ai có thể ngờ được quê nhà của cô ta lại ở tận New York ?! Tôi không thể tin rằng trong bản hồ sơ đó chỉ có tên Hisiri Akita và địa chỉ của cô ấy , phần còn lại là để trống , vậy mà bác sĩ vẫn đồng ý cho người đó tham gia phẫu thuật mắt cho tôi ?

Ban đầu thì cha tôi là người phản đối đầu tiên khi nghe tin tôi muốn chuyển ra nước ngoài , ông ta cho rằng tôi quá nông nổi lựa chọn sống tự lập quá sớm . Cha và tôi đã có một trận cãi vã khá lâu qua điện thoại cho đến khi về đến nhà ,dẫu vậy tôi vẫn không từ bỏ ý định ban đầu của mình . Đây không phải là lợi ích của mình tôi nữa mà là vì sự an toàn của những người xung quanh tôi ! Và rồi một khi ông hiểu được tôi nghiêm túc đến mức độ nào , ông ta chịu thua và để tôi làm điều mình cần phải làm . Trong lòng , tôi hiểu cha tôi yêu thương tôi còn hơn cả bản thân ông ta nữa . Vụ tai nạn trong quá khứ luôn khiến ông dằn vặt trong lòng vì đã để tôi canh chừng quán rượu một mình

Tôi không trách ông , tai nạn đó không ai muốn xảy ra cả nhưng nó đã diễn ra rồi , tôi có thể làm gì được ngoài chấp nhận sự thật đó ?Tối hôm đó , tâm trạng của cả nhà đi xuống hẳn khi biết tin tôi sẽ rời đi vào tuần sau . Suốt khoảng thời gian chờ đợi , tôi đã cố tạo dựng thật nhiều kỉ niệm cùng họ cho đến ngày mình dời đi để sau này không còn phải hối tiếc.

Tuy nhiên ... không đêm nào tôi có thể chợp mắt ngủ ngon được .Đôi lúc tôi có cảm giác mình không phải là chính mình nữa , tay chân tôi run rẩy bần bật liên hồi không yên một chỗ và cơ thể tôi đang chịu đau đớn như đang bị thiêu cháy . Nhiều lần tôi đang ngủ thì lại nằm mơ thấy mình ngã xuống vực thẳm không đáy , cơn ác mộng đó lại khiến tôi thức giấc . Điều tồi tệ hơn là mỗi lần mở mắt , tôi lại thấy một màu đỏ in chèn lên môi trường cùng những đường nứt màu đen kia trong căn phòng tối. Tôi bắt đầu hoảng sợ rằng sẽ có một ngày mình sẽ đánh mất đi lí trí và làm những chuyện điên rồ , bằng mọi giá tôi phải tìm được cô gái tên Hisiri Akita đó !
....
....
....
....

Tuần sau ....

Sáng thứ hai là cái ngày tôi chào tạm biệt đến mọi người trong nhà , tôi vác chiếc vali của mình lên xe taxi và liếc nhìn căn nhà thân yêu lần cuối. Từ nhà ra đến sân bay cũng mất gần 1 tiếng , tôi chỉ toàn nhắm mắt suốt chuyến đi nghĩ ngợi về những việc mình sẽ làm khi đến nơi . Tôi mang theo một số tiền khá lớn , đủ để trang trải và bắt đầu cuộc sống mới ở New York đấy! Ầy ... nghĩ đi nghĩ lại tôi sẽ làm nghề gì nhỉ ? Có lẽ tôi nên tự mở một quán rượu rồi thuê nhân viên vào làm chăng ? Hum ...
...
...
...
-Thưa cô , chúng ta đã đến nơi rồi * tiếng anh tài xế gọi khiến tôi giật mình khi dòng suy nghĩ của mình bị gián đoạn giữa chừng *
-À , tiền của anh đây * tôi lấy tiền trong ví ra trả , rồi vác hành lí mình ra sân bay *

Tôi bước ra khỏi xe taxi ,nhìn thử xung quanh rồi bước vào trong tòa nhà rộng lớn . Đây là lần đầu tiên tôi đến đây nên vẫn còn bỡ ngỡ , thứ khiến tôi chú ý nhất là cái màn hình khá lớn được gắn ở bên trên quầy tiếp tân . Lịch trình từng chuyến bay được hiển thị rõ ràng trên màn hình , thật may là tôi đã đặt vé online trước nên không sợ bị hết vé .

Tôi mở điện thoại ra ,liếc nhìn giờ ... Ah mình vẫn còn tận 20 phút nữa mới đến chuyến bay đến New York. Tôi cảm thấy hơi run người một chút , bây giờ là mùa đông rồi thế mà họ vẫn giảm nhiệt độ bên trong sao ? Dù trên người đã mặc một chiếc áo khoác dày lông thú , tay thì mang găng đầy đủ thế mà cơ thể tôi còn lạnh . Tôi nghĩ ... mình sẽ ... sẽ

-Achoo ! - tôi hắt xì một tiếng , sau đó cảm giác ớn lạnh bắt đầu tràn vào phổi khi tôi thở vào . Ugh ... chắc đến New York thì tôi đã bị bệnh cảm rồi.... .

Tôi liếc mắt sang bên phải nhìn sang hàng ghế chờ , định kiếm một chỗ trống để lát ngồi chờ thì thấy một vài người mặc đồ cảnh sát đứng ở gần thang máy . Thề với chúa , ngay khi trông thấy họ thì tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực ! Bọn họ làm cái quái gì ở đây, không lẽ họ đang tìm kiếm tôi ?! Một anh cảnh sát nhìn về hướng tôi , thấy thế tôi liền lập tức quay sang hướng khác dùng một tay che mặt tiến nhanh đến quầy tiếp tân báo danh để nhận vé mình đã được đặt online từ trước rồi tiến thẳng vào phòng vệ sinh nữ . Trong phòng có vẻ không có ai trừ tôi ra , tôi nhìn vào gương cố lấy bình tĩnh . Tôi phải hết sức bình tĩnh trong tình huống này , nếu không tôi sẽ làm những chuyện ngu xuẩn mất ...

''Xì iiiiiii ''- tiếng vòi nước
- ... - tôi mở vòi nước rửa mặt lại ,dùng khăn lau khô rồi mở vali ra lấy vài dụng cụ trang điểm

Việc tôi cần làm lúc này là thay đổi một số chi tiết nhỏ về vẻ ngoài thôi , họ chắc sẽ không nhận ra tôi . Ở sân bay này có rất nhiều người mà , họ không thể kiểm soát hết tất cả đâu . Tôi tự nhủ mình như thế sau đó tự tháo dây buộc tóc ra , lấy hộp trang điểm và bắt đầu trò hóa trang ....

Lúc tôi bước ra thì chỉ còn 5 phút là đến chuyến bay của tôi , lúc này tôi hít một hơi cố diễn tự tin để thuyết phục những anh cảnh sát kia rằng mình không phải là đối tượng cần tìm của họ . Tôi đi ra để hành lí mình lên băng chuyền , tiếp theo tôi bước qua cái khung kim loại để nhân viên kiểm soát . Bản thân tôi không bận tâm đến thủ tục này cho lắm , vì mục đích của việc này để xem khách hàng có vận chuyển vũ khí hay hàng cấm nào hay không . Khi đã hoàn thành thủ tục của nhân viên yêu cầu thì tôi nhanh chóng xếp hàng đưa vé cho người soát vé, tôi nhận thấy có một anh cảnh sát đứng cạnh người soát vé .

Ôi thôi rồi , vậy là họ sẽ nhìn mặt tôi khi tôi đưa vé cho họ ....
-Người tiếp theo * anh soát vé nói *
-Ực ... * tôi nuốt nước bọt , cố hít thở cầu mong việc này sẽ qua nhanh , rồi tiến lên trước đưa vé cố mỉm cười vui vẻ*
- ... * anh cảnh sát nhìn tôi không rời mắt *
 
Cách mà anh ta nhìn khiến tôi rất hoảng sợ , người tôi bắt đầu nóng ran lên toát mồ hôi dù rằng không khí bên ngoài rất lạnh . Tôi nhắm mắt lại , cố giữ sự tự tin và thân thiện cho đến anh ta gật đầu cho qua

Phù - tôi thở phào nhẹ khi vượt qua hàng soát vé , rồi lên máy bay như những người vị khách khác . Thế là nguy hiểm đã qua , hôm nay may mắn đã mỉm cười với tôi rồi sao ?

Tôi đi lên thang máy bay , cầm nhìn tờ vé đã bị xé một góc để tìm dãy ghế của mình . Nhìn bên ngoài máy bay trông rất lớn mà không hiểu bên trong diện tích như bị thu hẹp  ấy nhỉ ? Lạ thật , hay đôi mắt này có vấn đề ? Mất một ít nỗ lực  , tôi cuối cùng đã tìm ra được chỗ ngồi của mình ! Đó là một chỗ gần cửa sổ ! Tôi mở khoang hành lí bên trên để cất chiếc vali của mình , sau đó tôi ngồi vào chỗ thắt đai an toàn .

Máy bay thì khác với xe bốn bánh hay hai bánh , lại càng khác với đi thuyền , tôi sợ mình không quen rồi lại nôn mửa suốt chuyến đi ảnh hưởng đến hành khách khác . Hức , tôi lại nhớ cái lần đầu tiên mình say xe tệ hại đến mức nào ... Tôi thử thò tay vào túi lấy ra một vỉ thuốc mình đã mua tối hôm qua , tôi lấy ra 2 viên thuốc rồi nuốt uống với nước suối có sẵn trên máy bay. Tốt nhất là tôi nên ngủ suốt chuyến đi , như thế tôi sẽ k dùng đến đôi mắt của mình .... dù sao tôi cũng đã mất ngủ quá nhiều rồi .

Nghĩ thế , tôi lại định chợp mắt nghỉ ngơi thì có tiếng bước chân của một người tiến đến gần chỗ cạnh tôi. Ồ , chắc hẳn là một hành khách khác đây mà ... tôi thử mở mắt ra xem thử đó là người nào .

Váy xanh có hoa ... áo sơ mi ngắn tay có ruy băng ... tóc nâu dài ngang lưng .... đôi mắt màu nâu .... khuôn mặt thánh thiệ---- What.... WHAT the hell ! Là cô gái đó ! Chẳng phải đây là cô gái ở cửa hàng tạp hóa bị bắt làm con tin sao ?! Ngay khi tôi nhận ra cô gái đó , tôi liền cúi mặt xuống  để cô ta không thấy tôi nhưng tiến bước chân của cô ấy ngày càng lớn và nó đang hướng về đây .

Chúa ơi ! Đây là tình cảnh tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa sao ?!

Tôi phải làm gì đây , cô ta đã biết mặt tôi thì chắc hẳn sẽ la toáng lên khi thấy tôi . Ah! Tôi thật sự hoảng loạn khi thấy cô ấy ngồi cạnh kế bên tôi

-Uhm , chị không sao chứ ?* cô ta hỏi khi nhìn thấy tôi cứ cúi mặt nhìn xuống dưới chân*

Thôi chết rồi ! Giờ thật sự tôi chỉ muốn độn thổ trốn đi chứ không còn mặt mũi nào ngẩn mặt lên đối diện với cô gái này

Thứ Năm, 11 tháng 2, 2016

Em là thiên thần của tôi C1

Chapter 1: Mất kiểm soát !
Flashback(Hồi tưởng )
Cảnh tượng cuối cùng tôi thấy bằng chính đôi mắt của mình là lửa ...Một tiếng nổ phát ra lớn và sau đó là lửa thiêu rụi toàn bộ quán rượu . Mọi thứ thật hỗn loạn và xảy ra rất nhanh chóng , tôi cứ ngỡ mình đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng tồi tệ nhưng đây là sự thật . Tôi vẫn nhớ rõ nỗi đau bỏng rát từ đôi mắt của mình khi ngọn lửa ập đến trước mắt , sau đó tất cả như chìm vào bóng tối để lại những tiếng thét đau đớn của không ai khác ngoài chính tôi .

-Hotaru Otoko !

Đó chắc tiếng thét của cha tôi bên ngoài , tôi cố đáp lại bằng tất cả sức còn lại của mình nhưng không được vì luồng khói đã làm tôi nghẹt thở từ lúc nào.

Chúa ơi ! Tôi không còn có thể nhìn thấy được nữa rồi ,  đôi mắt của tôi lúc ấy như muốn nổ tung ra  và ngọn lửa kia đang bao trùm khắp mọi thứ. Tôi sẽ chết tại đây sao ? Trong tất cả những cách chết từng có trong lịch sử con người , tôi sẽ bỏ mạng chết cháy ở đây mà không lấy một nguyên do chính đáng !?

''RẦM RẦM RẦM''
Trần nhà đang sập xuống , tôi chỉ biết hoảng sợ co rúm người lại rên rỉ trong tuyệt vọng cầu mong rằng cha mình sẽ đến cứu tôi thoát khỏi nơi này . Ngọn lửa bùng lên ngày càng dữ dội khiến cho nhiệt độ tăng lên càng cao, giờ tôi hiểu cảm giác của món ăn đồ hộp ở trong lò viba thế nào rồi . Khủng khiếp thật ! Tôi bắt đầu mất đi lí trí , cơ thể tôi như bị tệ liệt vì thiếu oxi trầm trọng ........và rồi tôi gục xuống sàn bất tỉnh .

Ah .... tôi vẫn còn thể nghe mập mờ những bước chân mạnh mẽ của những người lính cứu hỏa ....


Trong lúc hôn mê , tôi đã nghe giọng của bác sĩ và y tá
-Bác sĩ , mắt của cô gái này bị bỏng quá nặng ! Tôi e là không thể--
-Không được ! Chúng ta không được phép bỏ cuộc ở đây , hãy tiếp tục rửa mắt cho nạn nhân !

Vậy là tôi đã được cứu rồi sao .... May quá ...
....
....
....
-Làm ơn tiến hành phẫu thuật cấy ghép mắt của tôi thay cho cô gái này . Đây là cách duy nhất
-Nhưng còn cô thì sao ?
-Tôi tình nguyện làm việc này .... Tôi không quan tâm chuyện gì xảy ra cho bản thân mình đâu,  dù phải mất đi ánh sáng . Bác sĩ ...xin ông
-... Được rồi . Phiền cô hãy điền vào tờ đơn này trước khi tiến hành phẫu thuật .

...
...
...
...

Theo những lời của người thân kể lại , tôi được biết đã có một người lạ đã sẵn sàng cho tôi đôi mắt của họ mà không đổi lại gì cả . Lần đầu tiên thức dậy trong bóng tối thật đáng sợ , sự yên tĩnh và không khí mát mẻ của căn phòng trong bệnh viện khiến tôi dễ chịu , nó nhắc nhở rằng tôi vẫn còn sống . Tôi thử dùng tay sờ lên mặt mình ,tôi biết được phần mắt của tôi được băng bó cẩn thận sau rất nhiều lớp vải , thậm chí tôi còn cảm nhận được cơn đau sau đợt phẫu thuật kia ẩm ỉ nhức nhói một khi thuốc tê đã mất tác dụng .

Ầy .... sẽ mất mấy tuần để tôi có thể hoàn toàn bình phục đây ? Chuỗi ngày dài uống thuốc giảm đau và sinh hoạt trong bóng tối của tôi sắp bắt đầu ....

6 tháng sau .....
- Được rồi , chị sẽ tháo băng ra cho em nhé  *cô y tá nói *
-Vâng ... - tôi không biết nói gì hơn ngoài câu đó , thật ra nói chính xác là tôi đang lo lắng đến tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra .Thường thì tôi không có suy nghĩ tiêu cực như thế nhưng mà đôi mắt này là của một người lạ ! Tôi chỉ tự tin vào bản thân của mình thôi , chúng ta đang nói đến một bộ của một người mà tôi không hề hay biết ở đây !?

5 phút chính thức trôi qua , cô y tá đã tháo hết băng cho tôi thế mà tôi vẫn từ chối mở mắt , tôi do dự .... không hiểu sao tôi lại có cảm giác bất an . Lúc này , vị bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật bước tới gần nắm tay tôi như để động viên , tiếp thêm động lực cho tôi có can đảm để đối diện với thực tại .

- Không sao đâu *vị bác sĩ nói với giọng ân cần *

Phù ... Tôi thử lấy hơi và từ từ mở mắt nhìn

- ? Huh ... - tôi cố gắng điều chỉnh thị lực của mình lại một lần nữa nhưng vẫn không có gì thay đổi !? Thế này là sao?
- Em nhìn được không ? * cô ý tá nói , cười cùng bác sĩ *
Sẽ mất một thời gian để có thể nhìn rõ như trước kia nên em cứ --
-Tại sao ....
-Huh? * họ nhìn tôi thắc mắc*
-Tại sao em lại nhìn thấy những đường nứt đi chồng lên mọi thứ thế này ! - tôi la lên , sửng sốt vì nghĩ rằng đôi mắt này có vấn đề .

Dẫu vậy , mặc cho tôi có giải thích gì đi nữa họ vẫn không chịu tin tôi , không những thế còn nghĩ đầu tôi không bình thường sau tai nạn ? What the hell ? Không lẽ ... mình bị vấn đề thiệt?Ngay cả khi đã về đến nhà , tôi kể lại cho người thân của mình những đường kì lạ mình nhìn thấy trong bệnh viện thì họ chỉ cười đùa .

Haizz .... rốt cục là tôi hay là họ mới là người có vấn đề đây ?! Chúa ơi , sao người cứ đùa cợt với con hoài vậy trời ? Nói thật là lúc tôi tập làm quen với đôi mắt mới này , nhìn mọi thứ xung quanh khiến tôi khó chịu chết đi được , nó làm tôi muốn đâm vào mấy cái điểm tụ của mấy đường nứt đè chồng lên môi trường và đúng là tôi đã làm thế tại nhà .... Kết quả là tan nát cái bàn ăn của gia đình ...Đôi mắt này quả thật không bình thường chút nào,giờ đây biết được sức mạnh của nó tôi đưa ra quyết định giữ kín bí mật này trong lòng vì tôi biết rằng nếu mình nói ra thì họ sẽ lại mang tôi lại vào bệnh viện , chưa hết tôi còn có thể bị giam trong đó để làm '' vật thí nghiệm '' cho mấy nhà khoa học điên rồ . Mấy trò này , trên phim ảnh đã mô phỏng cho tôi thấy rõ bọn họ làm những việc tồi tệ gì đối với vật thí nghiệm của mình . Ugh ... giờ nghĩ lại tôi lại thấy tội nghiệp mấy con chuột bạch trong phòng thí nghiệm

Mà bỏ qua chuyện đó ! Tôi thà im lặng giữ sức mạnh này cho riêng mình còn hơn nói ra để sống một cuộc sống chết không chết mà sống không ra sống ? Điều đáng ngại hơn là tại sao có người sẵn sàng từ bỏ sức mạnh này mà không đòi hỏi lại thứ gì cả ....Hum ...

Và thế là tôi bắt đầu luyện tập thân thể về tốc độ và sức mạnh , tôi đã nuôi hi vọng trở thành một người hùng--- khoan đã không đúng , nói đúng thì mục đích của việc này để tôi có thể tận dụng sức mạnh của mình một cách tối đa để phòng vệ . Tôi chưa bao giờ thử nghĩ sẽ dùng dao đâm vào những đường đó lên cơ thể của một người sống .... nhưng nếu có thì ắt cũng ra đi như cái bàn ăn trong nhà tôi thôi . Tốt nhất tôi nên ... cân nhắc khi sử dụng đến sức mạnh của đôi mắt này . Tôi đã nghĩ thế , rằng mình sẽ kiểm soát được sức mạnh mới của mình ...cho đến khi
...
...
...
...
...
...
- Tất cả nằm xuống , không thì tao cắt cổ con nhóc này . Ông kia , móc hết tiền ra đưa nhanh ! * tên cướp dí dao vào cổ của một cô gái trẻ tuổi , la lên với ông chủ bán cửa hoàng tạp hóa*

-AHHHH!! * cô gái la lên , cố vùng vẫy thoát nhưng do con dao dí quá sát vào cổ , cô ấy chỉ biết run rẩy khóc trong sợ hãi*

Tôi đứng cạnh cô gái đó chỉ vừa định rút tiền trong túi để trả cho ông chủ những món hàng mình vừa mua thì trông thấy cảnh tượng này . Bộ mặt tôi lúc ấy kiểu như '' Người đàn ông này bị cái quái gì thế? '' , ai cũng xếp hàng đàng hoàng đợi đến lượt mình thanh toán thì tự dưng hắn chen ngang , rồi bắt giữ một cô gái vô tội làm con tin ? Tên này lười đến độ không làm việc lương thiện tự nuôi sống bản thân mình, hắn chọn con đường tắt đi để bóc lột tiền bạc từ người khác , đúng là quá đáng hết chỗ nói mà .

Lời đe họa của hắn quá dữ tợn , mấy người mua hàng ai cũng nằm xuống nghe lời , chỉ trừ tôi . Tôi biết mình đang chọn con đường nguy hiểm nhưng mặc kệ đến nước này thì tôi không nhường nhịn để tên cặn bã này lấn tới nữa . Nếu cảnh sát để bọn cướp này lộng hành ảnh hưởng đến buổi tối đi mua sắm của tôi thì được thôi , tôi sẵn sàng can thiệp dạy cho chúng một bài học .

Tôi đã luyện tập , rèn luyện kĩ năng combat cho tình huống này xảy ra mà .

-Mọi thứ sẽ ổn thôi - tôi nói với cô gái mà tên cướp đang giữ chặt trên tay
-Hử ? Mày nói lảm nhảm gì thế , mau nằm xuống cho tao! Lão già kia , đừng bắt tao chờ đợi * tên cướp liếc tôi nói , dao hắn vẫn dí sắt vào cổ khiến cô gái kia chảy máu *

Ông chủ cửa hàng hoảng sợ , cả hai tay run rẩy cố mở tủ lấy tiền đưa cho hắn. Tôi nhìn thấy thế , liền nhìn thẳng vào mắt tên cướp tức giận nói
-Tên khốn , mày không có lòng tự trọng của một người đàn ông sao?
-Con chó cái , câm miệng mày lại đi . Muốn làm anh hùng hả , vậy chết trước đi !* một tay hắn siết chặt cổ cô gái kia , tay còn lại hắn cầm dao đâm thẳng về hướng tôi *

Tôi nhanh nhẹn né đòn tấn công của hắn , bỏ giỏ hàng đang cầm trên tay xuống đất tôi lập tức nắm tay bẻ ngược tay hắn lại trong chớp mắt. Hắn đau đớn , không phản ứng kịp vì không nghĩ tôi sẽ làm thế.  Đây là lúc tôi cho hắn thấy mình có thể làm được những gì , nhìn vào những điểm chết trên khắp cơ thể hắn tôi định đánh một cú vào bụng hắn cố tránh những đường chết người đó .

Không một ai ngờ tôi lại làm điều ngược lại , tôi đoạt lấy con dao trong tay hắn khi nó rớt xuống đất và sau đó đâm vào một những điểm chết trên cơ thể hắn . Thật ra bản thân tôi cũng bất ngờ với hành động của mình , những gì tôi thấy sau đó là cơ thể hắn vỡ ra từng mảnh ... thế này còn tệ cái bàn ở nhà tôi nữa  ! Máu và mấy tảng thịt từ người hắn trào xuống mặt đất , để lại một mình cô gái kia dính đầy máu .

Sau việc đó mọi người đều nhìn tôi hoảng sợ rồi la hét chạy ra khỏi cửa hàng  , tôi nhìn xuống tay mình đang cầm con dao . Tôi vừa giết người ..... dù tôi rất muốn bỏ con dao xuống và bỏ chạy nhưng quá quen với cách hành động của bọn giết người trong phim ! Chúng chẳng bao giờ để lại vết tích sau vụ án cả , vừa nghĩ  tôi vừa ngước lên nhìn thấy cô gái lúc trước bị bắt giữ làm con tin vẫn còn đứng lặng đó nhìn tôi khóc . Hình như nỗi sợ đã lấn át khiến cô ta đông cứng lại một chỗ ....

- ! Tôi không có ý... * tôi ngạc nhiên nhìn , đôi mắt màu nâu của cô nhìn thẳng vào mắt tôi*

Ôi không ! Tôi có thể thấy những đường đó trên người cô ta .... Cả người tôi bắt đầu lạnh toát , cứ thể tôi muốn '' giết '' một lần nữa . Xác của tên cướp ở dưới chân của tôi và cô ta , ông chủ thì ngất đi mất rồi .....
Khoảnh khắc đó như bị dừng lại , chỉ có đôi mắt chúng tôi gặp nhau .... Cô ta vẫn khóc nhưng không rời mắt khỏi tôi . Tôi sợ mình k thể kiềm chế bản thân được lâu nữa , tôi muốn bỏ chạy ...thế mà đôi chân tôi chúng không di chuyển .Tôi cố nhắm mắt lại để lấy lại bình tĩnh , cảnh sát sẽ đến đây sớm thôi .

Tôi phải tìm cách thoát khỏi đây không thì bản thân gặp rắc rối to ! Tôi mở mắt lại , lúc này tôi hít một hơi sâu rồi cất con dao vào túi , nắm tay cô gái trước mặt mình . Cô ta không nói gì , vẻ sợ hãi vẫn còn biểu lộ trên khuôn mặt làm tôi khá khó xử , bản thân tôi cũng không thể nói được lời nào .
- ..... * tôi thật không hiểu bản thân mình bị gì nữa , tôi không thể rời mắt  khỏi cô ta *

Do dự một lúc , tôi quay mặt đi nắm tay dắt cô ta ra khỏi cửa hàng tạp hóa
-Phiền bác đưa cô gái này về nhà - tôi đi được một đoạn thì dừng lại, giao cô gái đó cho một ông bác lớn tuổi đang đưa thư .
-Này khoa--- *ông ta nói , nhưng tôi tiếp tục bỏ chạy không quay đầu lại *

Tôi chạy một mạch về nhà , ngay khi về đến nơi thì tôi nhanh đóng cửa khóa lại , cửa sổ thì kéo rèm che khuất hết. Tôi cứ diễn như thể mình là tội phạm thật sự trốn tránh sự truy đuổi của cảnh sát ...
Hôm nay ai cũng có việc bận cả nên tôi là người duy nhất ở nhà , tôi vội vã vào phòng vệ sinh rửa sạch tay và tiêu hủy con dao kia đi . Trước khi rời đi , tôi vô tình nhìn vào gương thấy hình ảnh phản chiếu của mình

.... Tôi thấy những đường đó hiển thị trên gương , đây hẳn là những đường / điểm chết trên cơ thể của tôi hay của chiếc gương này .
...
...
''Xỏang xoảng xoảng '' - tiếng chiếc gương vỡ vụn vang lên trước
''Ầm ầm ầm '' - cái bồn rửa vỡ nát vang lên sau

-Rồi , mình thật sự mất kiểm soát thật rồi .... *tôi lẩm bẩm , thở dài nhìn đống lộn xộn mình vừa tạo ra *